Blog Radio -Sự ích kỉ khiến bạn trở nên hung bạo nhưng tình yêu do giành giật liệu có hạnh phúc hay không? Tôi không biết. Người đàn ông ngồi ngay trước mắt tôi như bầu trời xanh trong đẹp đến mê dại nhưng tôi lại chỉ dám đứng nhìn mà không thể vòng tay ôm lấy. Ngày mai chàng sẽ về bên ấy, đón cô dâu mới. Cô ấy là của chàng và tôi sẽ phải rời xa chàng mãi mãi. Hỏi định mệnh sao nỡ lòng cuốn đi những điều đẹp đẽ, giăng lên mắt những hạt sương và thổi bay tất cả những gì đã từng. Mắt tôi sóng sánh những hạt nước bé li ti, nên tôi vội vàng cất giấu chúng. Tôi đứng bật dậy và chạy ra khỏi quán. Trời bắt đầu đổ mưa. Lòng người bắt đầu vỡ.
Những ngày thời tiết đỏng đảnh đã mang tới cho Phố những cơn mưa dịu nhẹ, những buổi sớm tinh sương dìu dịu. Đôi khi chỉ cần thế thôi là lòng trong, trời sạch... Dù ở thời điểm hay trạng thái nào, thì nàng vẫn yêu những giọt nước mắt của trời như thế!
Từ bé, nàng đã học cách đối diện những cơn mưa mùa đông xối xả tới tấp vào khuôn mặt non bé bỏng trên chặng đường đạp xe mười mấy cây số đến trường. Những cơn mưa miền Trung khắc nghiệt ấy đã không quật ngã được ý chí của con bé mới lớn kiên cường. Dù có những ngày mưa, đôi chân tê buốt vì lạnh, đôi tay cóng mùa thi không viết nổi bài, hít hà hơi ấm trong đôi tất len mẹ mua nhưng phải thầm cảm ơn những cơn mưa đầu đời như thế. Cho những bé bỏng được lớn lên, cho những ngoan mềm được cứng rắn...
Lớn lên, học đại học ở một thành phố vốn dĩ được ông trời ban cho một "đặc ân": mưa nhiều nhất cả nước! Mưa nhiều đến nỗi, ai ở trọ xứ Huế riết rồi cũng thuộc lòng câu thơ:
"Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên"
Mưa kèm theo những đợt gió mùa đông Bắc, thế là chỉ còn co ro trong cái chăn ấm, nghe mưa tí tách trên mái hiên. Đường phố chìm trong những màn mưa trắng xóa. Đêm. Những góc phố mờ nhạt sau ánh đèn vàng hắt lên khung cửa kính. Nàng vẫn nhớ những tối ngồi ở Piano Coffee, lắng nghe tiếng dương cầm réo rắt, người nghệ sĩ đánh đàn quen thuộc vẫn da diết, say sưa trong những bản ballad ngọt ngào. Thêm một tách nâu nóng là đủ ấm cho những ngày đông giá.
Ra trường đi làm, đến sống ở một thành phố mà mùa đông chẳng bao giờ chạm ngõ. Những cơn mưa cũng khác biệt đến lạ kì. Nhiều khi nghĩ, mưa ở thành phố này cũng y như cách sống nơi đây, vội vội vàng vàng, chợt đến chợt đi.. như bóng mây qua thềm!
Sống. Rồi mới biết người đời thi thoảng cứ hay ngộ nhận... Mưa Sài thành dẫu không da diết, dẫu không dai dẳng, dẫu không âm ỉ như mưa cố đô. Nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng cho những tâm hồn đã "lỡ trót yêu người". Một buổi sáng nào đó, ngồi trong quán quen và bất chợt nghe những ca từ này vang lên:
“Sáng nay cà phê một mình/ Sài Gòn chợt mưa chợt mưa..."
Không phải là cảm giác lạc lõng giữa chốn đô thị xa xôi, không phải là sự cô đơn bủa vây những tâm hồn mà "hạnh phúc tắc đường nên đến muộn đấy thôi". Đó là cảm giác bình yên nhẹ nhàng, khi một sáng trời mưa, thức dậy với những gì bình yên và dung dị nhất, nêm nếm gia vị cuộc sống với tách cà phê sáng đặc trưng Sài thành. Trời mưa, ắt hẳn sẽ là một tách nâu nóng, ấm áp giữa đời...
Nàng không chối bỏ rằng có những ngày mưa nàng đã loay hoay trong những cảm xúc, chật vật trong những dự định và ước mơ. Rồi đánh đổi bằng một thứ cảm xúc khô khốc, cạn kiệt, trống hoác khi người đời lỡ "vắt kiệt" sự si mê ấy trong nàng! Hẳn nhiên, để có được điều gì đó, chúng ta đều phải đánh đổi. Nói rộng ra thì là cho đi...
Vậy mà có những ngày mưa, lòng bỗng nhẹ nhàng đến lạ kì! Những tháng ngày bận rộn nhất lại là những tháng ngày thấy lòng thênh thang nhất. Mưa. Nhẹ tênh. Mềm và ngọt như chính cảm thức của một người. Ở một vùng kí ức thênh thang nào đó, là những tháng ngày tay ngoan, môi mềm, và đôi mi hờ khép lại trong những si mê rất "đời", rất "người". Và thầm cảm ơn những tháng ngày mưa như thế, để lại tin yêu với đời, với người...
“Đi qua những ngày mưa sẽ yêu hơn những ngày nắng
Đi qua những ngày bão giông sẽ trân trọng hơn những ngày ta bình yên
Đi qua khổ đau của cuộc đời mới cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn
Cho một lần yêu thương vẹn tròn với con tim”
Ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi. Và đời vẫn không ngừng trôi....
-Mộc Miên-
Chàng nhắn tin: “Chúng mình có thể gặp nhau không?” Tôi do dự hồi lâu rồi quyết định mình phải làm một việc sau cuối. Tôi đi cắt tóc mái, sơn lại móng tay, gội đầu và ủ lên mình thứ hoa oải hương thơm ngát, hoàn hảo với khuôn mặt đã được make-up kĩ càng. Sau cả tá phút loay hoay trước tủ quần áo, tôi khoác lên mình chiếc váy đắt giá màu kem và xỏ chân vào đôi giày cao gót lấp lánh. Chàng sẽ thấy, tôi là một cô nàng sành điệu, lòng sắc như dao và không còn khát khao về chàng.
Tôi đến Sweet Memory Coffee. Quán quen, tầng hai, ngập tràn ánh sáng, những kệ sách nhiều màu và những lọ hoa bé xíu. Tôi gật đầu chào và tự mình kéo ghế ngồi đối diện với chàng. Áo pull đơn giản, đồng hồ Alexandre Christie. Những tia sáng lấp lánh từ chiếc khuyên tai, tóc được chải cao đơn giản nhưng cuốn hút. Vẫn là chàng nhưng đến ngày mai, chàng đã là của người khác.
- Hôm nay em thật đẹp nhưng em của ngày xưa hợp với em hơn.
- May be. – Tôi đáp lời với một thái độ dửng dưng nhất có thể.
- Đừng trả lời anh bằng đôi mắt sắc lẹm như thế nữa. Cô gái của ngày hôm nay không phải là em. – Chàng gay gắt.
Tôi nhìn chàng trai trước mặt mình, thời gian đã làm chàng trở nên chín chắn và cuốn hút hơn. Còn tôi, sau bao ngày tháng vẫn chỉ là một cô gái luôn sợ sệt và dù có ngụy trang như thế nào vẫn bị chàng phát hiện ra. Phục vụ bàn mang đồ uống lên, đặt xuống trước mặt chàng ly nâu nóng. Tôi hoàn toàn bất ngờ bởi từ trước tới nay chàng chỉ uống đen, không bao giờ là nâu.
- Tại sao lại là nâu?
- Con người ai cũng phải thay đổi. Có những điều nguyên chất quá cũng không tốt. Như em chẳng hạn. Em đã mạnh mẽ hơn xưa rồi. – Chàng nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn.
- Chỉ là… - Tôi ngập ngừng. – Người ta cho thêm gia vị để cuộc sống ngọt ngào hơn chăng? Đôi khi, người ta cố gắng cho thêm vị đắng để lòng không còn đau nữa. – Những ngón tay tôi miết nhẹ trên mặt bàn, tạo những vòng xoáy không đầu không cuối.
- Anh xin lỗi.
- Đó không phải lỗi của anh, của chúng ta. Ông trời thích lấy chúng ta làm trò tiêu khiển mà thôi.
Chàng im lặng, tôi cũng im lặng. Những âm thanh xưa cũ vọng về:
“Thì em cũng có đôi lần
Cần riêng anh đấy thôi
Dù em như đám mây vàng vội vã…”
Tôi nằm ngoan trong cánh tay chàng và mơ hồ nghĩ về vị hôn thê của chàng. Cô ấy cần chàng. Chàng cần thực hiện lời hứa của cha mẹ mình. Họ sẽ bên nhau, dưới một mái nhà, với những đứa con kháu khỉnh và tất nhiên không có tôi chen chân vào giữa họ. Phải làm sao với một người khi anh ta rõ ràng là yêu mình biết bao nhưng bản thân mình lại chỉ biết đứng đó nhìn anh ấy dần dần biến mất? Sự ích kỉ khiến bạn trở nên hung bạo nhưng tình yêu do giành giật liệu có hạnh phúc hay không? Tôi không biết. Huống chi, tôi không muốn mình là vật cản trên con đường dẫn đến bến bờ an yên của chàng. Dù có chọn ai, chàng cũng đều phải gánh lấy những đau thương. Tôi ra đi. Đó là cách duy nhất để chàng không phải lựa chọn bên hiếu bên tình. Chàng sẽ nhanh chóng quên tôi như việc một năm trước chàng ăn tối với ai, mặc áo màu gì vậy. Chỉ cần thời gian là đủ cho những điều quên lãng.
- Ngày mai em sẽ đến chứ?
Tôi giật mình ngước lên. Chàng đang ở đây, với một cuộc hẹn trước đám cưới cùng tình nhân cũ. Mà thực ra, chúng tôi chưa từng nói yêu nhau. Một cuộc tình nửa vời và đớn đau. Những dịu dàng trong ánh mắt khiến những ngón tay tôi hướng về phía chàng. Tôi chạm vào hàng lông mày và vuốt theo sống mũi, xuống đến bờ môi rồi lặng lẽ rút tay lại. Những mũi kim đâm vào lòng nhức nhối. Người đàn ông ngồi ngay trước mắt tôi như bầu trời xanh trong đẹp đến mê dại nhưng tôi lại chỉ dám đứng nhìn mà không thể vòng tay ôm lấy. Ngày mai chàng sẽ về bên ấy, đón cô dâu mới. Cô ấy là của chàng và tôi sẽ phải rời xa chàng mãi mãi. Hỏi định mệnh sao nỡ lòng cuốn đi những điều đẹp đẽ, giăng lên mắt những hạt sương và thổi bay tất cả những gì đã từng. Mắt tôi sóng sánh những hạt nước bé li ti, nên tôi vội vàng cất giấu chúng. Tôi đứng bật dậy và chạy ra khỏi quán. Trời bắt đầu đổ mưa. Lòng người bắt đầu vỡ.